Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Anh là của quá khứ, là của trái tim em… ngày hôm qua

Anh là của quá khứ, là của trái tim em... ngày hôm qua

Tam su tinh yeu – Sống là để yêu thương, là cho đi tất cả mọi thứ để cho cuộc đời thêm đẹp, cho mọi người thêm vui. Thế nhưng “sống” và “yêu thương” lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi sống để yêu ? Điều đó chẳng có gì sai, nhưng ráng yêu thương một ai đó để cuộc sống trở nên tốt hơn thi có phải là quá sức ?Đã từng thương, từng yêu một người rất nhiều. Song, mọi thứ bắt đầu từ đâu và cũng trở về như vị trí cũ. Bao cố gắng vun đắp một hạnh phúc bé nhỏ nay lại vỡ òa đi cả. Mình đã bắt đầu và yêu nhau ra sao ? Hãy nhớ mọi thứ để biết vì sao mình lại đến với nhau, lại yêu nhau. Thế nhưng đôi khi cái lí do ấy lại được quên rất nhanh. “Và đó là vấn đề thời gian…” nó bắt buộc một người phải quên đi kí ức cũ để chắt lọc thêm kí ức mới tươi đẹp hơn. Cũng giống như một tình cảm, cũng phải quên đi quá khứ để sống với hiện tại. Mình đã từng bên nhau lúc này, đã rất yêu nhau, nhưng thời gian cũng vùi lấp đi tất cả mọi thứ.

Thuyết minh về con trâu

Anh là của quá khứ, là của trái tim em... ngày hôm qua

“Người yêu cũ”, em bật cười trong sự đau đớn dày vò. Chỉ là ba chữ, thế nhưng nó lại làm người ta thấy nhói. “Anh” là người em từng thương, từng nhớ và đã từng mong đợi. Đã bao lâu ta bên nhau, ta yêu nhau và đắm say. Cớ sao nay chỉ nhìn nhau với vẻ dửng dưng. Đôi khi em thấy nó hơi nghịch lí, dành biết bao tình cảm để vun đắp cho một tình yêu đẹp, thế nhưng sao kết thúc cũng chỉ là nước mắt, là một nụ cười giả tạo mà cõi lòng như tan nát thành trăm mảnh. “Anh yêu em”, anh có thể nói hàng ngàn lần điều đó, nhưng anh đã bao giờ làm được chưa ? Tình yêu em sao cứ cay đắng, cứ nghiệt ngã theo thời gian. Nó như một nhành hoa hồng đang tàn phai trước heo may. Em đã chờ, đã đợi anh và cũng từng rất hy vọng. Hy vọng có ai đó nhớ đến em lúc này, có một tin nhắn ai đó quan tâm, nhưng sao mãi chẳng thấy ? Em đã từng muốn mình ghét anh và tự trách lòng đừng lụy tình, yếu mềm thế nữa… nhưng sao em không thể. Nửa năm, một khoảng thời gian có thể ngắn so với đời người nhưng đối với một tình yêu là cả một chặng đường dài để vun đắp. Đó là một hành trình trong đời em, là sự chờ đợi trong mỏi mòn và vô vọng. Dẫu em biết nó là viễn vông, là mơ tưởng, nhưng sao cứ chờ hoài. Giống như mọi người biết rằng, chẳng thể đứng đây mà có thể chạm đến vì sao tinh tú kia, nhưng vẫn cứ mong ước một điều xa xôi chẳng thể thành hiện thực.

Xem them: 

“Lụy tình”, mặc cho người ta có nói em là một con ngốc, một đứa bồng bột… sao em vẫn cứ lụy, vẫn cứ muốn đôi mình quay lại, nếu không thật sự yêu ai đó thì liệu một người có phải hèn nhát, yếu đuối mà lụy tình ? Có nhiều thứ nói ra thật nhàm chán, nhưng không nói thì chẳng bao giờ ai đó có thể nói được mọi thứ. “Một tình yêu”, “một niềm hy vọng”, có thể bất chợt vụt tắt trong đầu, nhưng chắc hẳn, trong trái tim nó vẫn còn tồn đọng rất nhiều cảm xúc và kỉ niệm. Đừng bao giờ bắt em phải quên đi nước mắt và kỉ niệm về anh… !

Thanh Nhi

Copyright © 2017 Xuân Hải Ml