Bài tập làm văn: Nếu có một ngày để sống

“nếu còn một ngày để sống…”

“Đã bao giờ bạn tự hỏi “Nếu ngày mai tôi chết tôi sẽ ra sao?” chưa? Nếu ai đã đặt được câu hỏi đó mỗi ngày thì người đó không những sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, an lạc mà còn mang lại niềm vui cho tất cả mọi người.”

dụng ý hẳn quá rõ ràng. hầu hết mọi người sẽ ước mong được đi đến những nơi chưa từng đi, ăn những gì chưa được thử và vân vân mây mây những điều tuyệt vời khác nếu chỉ được sống thêm một ngày nữa. nhưng mình nghĩ đó chỉ là những suy nghĩ “lí thuyết”, chỉ là những ham muốn khi người đó vẫn nhận thức được mình còn bao ngày dài phải mưu sinh. nhìn lại xung quanh mình, chỉ khi nào thật sự phải rời xa, mấy ai lại nghĩ đến những niềm khoái lạc xa vời đó. chẳng phải ai cũng có một mái ấm, một gia đình hay thậm chí một ai đó đẻ yêu thương???

nếu còn một ngày để sống, mình thật sư muốn được ở bên bà ngoại… bây giờ cũng vậy. sao không phải là ba mẹ, là chị mà lại là bà ngoại nhỉ???? không biết nữa… có lẽ vì mình đang sống cùng ba mẹ và vì ba mẹ còn trẻ… người ta thường nói thời gian sống của những người trên 60 thì tính bằng năm, trên 70 thì tính bằng tháng, trên 80 thì tính bẳng ngày… ngoại 85 rồi còn gì. cho dù có đi học về mệt, có thể từ chối lời rủ rê đi chơi của bè bạn nhưng mỗi lần mẹ nói lên ngoại thì mình luôn sẵn lòng. mình còn trẻ, mình được đi đây đó hay ít nhất đi học cũng có bạn. bà ngoại chỉ có mỗi một mình, khi nào cũng mong con cháu đến thăm. không mình thì còn ai lên chơi với ngoại, ai nói chuyện với ngoại, ai ôm hôn bà ngoại… thương bà ngoại lắm lắm. lúc nhỏ ở với bà ngoại, được ngoại bế bồng chăm sóc, bắt ngoại nửa đêm phải hát ru đến khản cả tiếng chỉ để dỗ cho mình nín khóc, mỗi tối hai bà cháu lại ngủ cùng… trong căn nhà nhỏ ở xóm  nhỏ quanh co. lớn rồi bận học, lại thêm nhiều mối bận tâm khác, càng dành ít thời gian hơn để nghĩ về bà ngoại. nhưng cứ tối nào nằm mơ mộng, tưởng tượng lung tung về một ngày ngoại không còn nữa là lại khóc. tối khuya rồi mà nghe điện thoại reo cứ nơm nớp, lo sợ…lo rằng dì Sáu sẽ gọi báo tin dữ, như 3 năm trước… vốn biết cuộc sống có sinh lão bệnh từ nhưng mình vẫn sợ. sợ ngày mình chẳng còn được gặp ngoại nữa…

ngoại ơi dạo nào ngoại lạ lắm. một năm trước bà ngoại còn minh mẫn, còn nấu cơm quét nhà, vẫn còn khỏe mạnh… nhưng dạo này thì cơm cũng chẳng buồn ăn, cây cũng chẳng buồn tưới, cũng chẳng buồn thắp nhang cho ông và cậu. ngoại ơi con muốn lớn lên nhưng chảng mong ngoại già thêm nữa….

ngày cuối cùng của cuộc đời mình chỉ mong có vậy. cuộc sống còn vô vàn điều tuyệt vời. nếu được hãy cố gẳng tận hưởng, hãy làm hãy thử bắt đầu từ hôm nay. đừng để đến  lúc chỉ còn một ngày được sống lại ước ao nuối tiếc. thật sự không thích lối suy nghĩ “nếu ngày mai tôi chết tôi sẽ cống hiến và tận hưởng hết mình”.nghe sao mà vô nghĩa… mình sẽ không tốn sức đi làm mọi thử, tận hưởng mọi khoái lạc trên đời để rồi chết đâu bởi gia đình mới là thứ đáng để ta trân trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời…

p/s: vậy là 2 trong 1. vừa làm đề 2 cô ra trên lớp (mặc dù nếu theo yêu cầu của cô thì chắc chắn là ko có điểm nào :”>) vừa được lảm nhảm về the best woman in my life ngoài mẹ mình định viết bấy lâu mà chẳng có mood…

Xuân Hải ML

Dạo quanh quán nét. Góp nhặt kiến thức. Mang về đây. Tặng mọi người