Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Họp phục huynh

Họp phụ huynh

Dạo này, mình liên tục được họp phụ huynh. Hôm thì 1 người, hôm thì 2 người. Tuần rồi, mình có nguyên cả ngày thứ Năm để họp. Mấy năm nay, đã họp phụ huynh thì thường là mình được họp phụ huynh kiểu 1 – 1, chỉ có 1 giáo viên (mình) và phụ huynh của 1 học sinh. Trao đổi với mình xong, phụ huynh có thể tiếp tục đến gặp gỡ, trao đổi với các giáo viên khác và ngược lại. Người ta bảo đó là phong cách họp phụ huynh của trường quốc tế, còn mình thấy chẳng cần phải quốc tế thì nhiều nơi cũng dùng cách này rồi, nó thể hiện sự tôn trọng cá nhân từng học sinh, và cả phụ huynh nữa!

Mỗi lần họp như vậy mang cho mình những cảm xúc khác nhau. Lần đầu tiên họp theo cách này, là sự lo lắng, băn khoăn. Rồi có những buổi thấy mệt mỏi vì khoảng cách giữa phụ huynh và giáo viên sao mà xa thế. Và có những buổi thì tưng bừng như gặp bạn lâu năm… Tựu trung lại, mình rất mong chờ mỗi lần họp phụ huynh, hay thế đấy!

Thứ Năm vừa rồi mang lại cho mình nhiều nụ cười, và cả những cơn đau đầu váng vất. Buổi sáng, mình gặp gỡ, trò chuyện chủ yếu với các phụ huynh có con học theo phương pháp mới với mình và các thầy cô giáo trong trường đến nay là năm thứ hai, nên đã rất vui vẻ, tin tưởng vào phương pháp làm việc của thầy cô và học trò, cũng như tích cực ghi nhận sự tiến bộ của con cái. Một số ít khác là các bố mẹ sinh sống ở nước ngoài, mới đưa con trở lại Việt Nam, và một vài bạn chuyển từ các trường khác đến. Điều mình được nghe nhiều nhất là: “Công nhận con học theo sách Cánh Buồm thế này khác hẳn em ạ. Tự tin và chủ động lắm. Con thích viết, và đã có thói quen viết rồi đấy!” Một phụ huynh có cậu con trai tinh nghịch chia sẻ: “Năm nay chị hoàn toàn yên tâm, vì các thầy cô rất tâm lý, hiểu rõ đặc điểm và cá tính của con, nên có cách làm việc khiến con yêu thích!” Phụ huynh khác, mới đưa con từ nước ngoài về thì vui mừng: “Trời ơi, trước khi về nước chị lo lắm, chị sợ con không học được tiếng Việt. Thế mà bây giờ thấy con yêu vừa thích học, vừa tiến bộ nhiều thế này, chị mừng quá em ơi!” Có phụ huynh thì nói với mình rưng rưng: “Mấy năm nay con cứ nói con sợ văn, con dốt văn. Thế mà mới vào học ở đây hai tuần, chị thấy con tự lấy sổ ra viết, rồi còn bảo với bố mẹ là: Con thích học văn rồi, con thích đóng kịch nữa! Chị bất ngờ quá!” Những người đã từng hợp với mình các năm trước thì gật gù chia sẻ những việc học sinh của mình làm ở nhà, và tấm tắc về những điều các bạn ấy học được. Người ít hài lòng nhất, có lẽ là ông bạn mình, vì cả mình và bạn ấy đều biết, chúng mình có thể và nhất thiết sẽ phải làm được nhiều hơn thế cho học sinh, để các bạn ấy thực sự là những con người tự chủ và sáng tạo! Câu hỏi chung mà phụ huynh đặt ra với mình không còn là “Tại sao các cô làm thế này….” “Sách Cánh Buồm liệu có hiệu quả không?”, mà là “Ở nhà, anh chị nên làm gì để hỗ trợ tốt nhất cho con?” Thực sự, phụ huynh và giáo viên đã là những người bạn.

Buổi chiều, mình họp với các phụ huynh mới tinh, có con học ở các trường khác mấy năm, giờ mới “đánh bạo” chuyển con đến đây. Ai cũng chia sẻ thật nhiều về đặc điểm của con, về những băn khoăn trăn trở khi chuyển con sang một môi trường học mới. Mình cũng tỉ mỉ chia sẻ về những điều đã và sẽ làm cùng con cái họ. Phụ huynh nào cũng gật gù ghi nhận những điểm mới ở con mình và khấp khởi hi vọng đây thực sự là lựa chọn sáng suốt của họ, kèm theo nỗi băn khoăn “Học theo cách này có vẻ hiệu quả với con thật, nhưng liệu sau vài năm, nếu chuyển ra trường công, con có học được không?” Quả thật, đó là điều ám ảnh không chỉ với một người. Mình đã nói với phụ huynh, rằng khi đã học được phương pháp học, đã thực sự chủ động và biết tự học, thì con có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh. Tuy thế, mình vẫn thấy những ánh mắt đầy hoang mang. Mình còn mong lần họp sau, những ánh mắt ấy sẽ được thay thế bằng sự tin tưởng, và mong các phụ huynh mới của mình cũng sẽ vui vẻ, hào hứng khoe với mình về những việc con làm đầy tự hào, và bớt đi những băn khoăn hiện đang đeo đuổi. Mình biết, để đạt được điều đó, mình và các thầy cô giáo khác sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều…

Điều duy nhất khiến mình ngẩn ra, không biết nên đáp lại thế nào cho phải, là chia sẻ của một phụ huynh: “Bây giờ, con bận quá, học đủ thứ xong về đến nhà thì cũng muộn. Con anh học bơi, học vẽ, học tiếng Anh và còn đang theo một chương trình Homeschool của Mỹ nữa, nên bận lắm. Con và anh chị gần như không có thời gian ở cạnh nhau nữa. Dù có thời gian, con cũng ít nói chuyện với bố mẹ em ạ. Nhiều khi thấy hình như con không có gì để nói với mình, và mình cũng không có gì để nói với con. Cố bắt chuyện với con, con cũng chỉ trả lời qua loa cho có…”

Nguồn: Sưu tầm

Copyright © 2017 Xuân Hải Ml