Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Thế hệ trẻ, sự học, hoài bão, ước mơ và lý tưởng sống?

Bài nghị luận về ước mở và hoài bảo của thế hệ trẻ hiện nay. Hai ngày vừa qua (22 và 23), tạm thời bỏ công việc sang một bên và chấp nhận nghỉ học cả 2 ngày để tham dự 2 buổi hội thảo của PACE và Trung Nguyên tổ chức. Thành thật mà nói, đây là 2 buổi hội thảo có tác động mạnh đến những suy nghĩ, nhận thức của tôi không chỉ về bản thân mình, mà còn về thế hệ của tôi và đất nước Việt Nam này nữa.

Tôi xin không được kể lại chi tiết những gì tôi đã nghe, đã thấy trong 2 buổi vừa qua. Bởi vì cũng chẳng có nghĩa lý gì khi kể lại nếu bạn không có mặt ở đó cả. Tôi chỉ muốn chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của tôi về 2 ngày qua. Bài viết này không mang tính đả kích hay vơ đũa cả nắm tất cả thế hệ trẻ của chúng ta. Mục đích của tôi viết bài này là để thế hệ chúng ta cùng có những suy nghĩ, trăn trở nhiều hơn về  bản thân và đất nước mình. Ngay chính bản thân tôi khi viết bài này cũng tự nhìn thấy có những điều mình chưa làm được, cho nên viết xuống cũng như là một lời nhắc nhở động viên bản thân mình mỗi ngày.

Mong rằng đừng vì lướt qua thấy bài này quá dài mà bạn chỉ đọc sơ qua về nó. Nhất là những người tự nhận mình là người trẻ. Nếu đọc bài này xong rồi mà bạn phải vò đầu, bứt tai, trăn trở, suy ngẫm thì lại càng tốt. Bởi vì tôi muốn bạn phải như vậy. Đã đến lúc chúng ta không còn được phép thờ ơ với thế hệ của mình và đất nước nữa rồi.

Người trẻ ngày nay là gì?

Đây là câu hỏi khiến tôi phải băn khoăn, bởi vì nó chẳng có một cái định nghĩa rõ ràng nào cả. Chính xác thì người trẻ, hay chính xác hơn là thế hệ trẻ ngày nay là gì? Chúng ta chẳng hề có một cái hình ảnh nào để hướng đến cả. Tại sao các thế hệ trẻ ngày trước đều có một hình tượng để hướng đến, còn đến thế hệ này thì lại không?

Tôi tâm đắc với lời nhận xét của thầy Giản Tư Trung rằng: “Trong số các bạn trẻ mà tôi đã gặp, có rất nhiều bạn đã sống dấn thân. Nhưng vẫn còn không ít bạn sống nhạt. Nếu điều này kéo dài như thế này sẽ tạo ra một xã hội nhạt nhẽo”. Quả thực là trong công việc của tôi, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều bạn trẻ, và hầu hết các bạn đều đang sống một cách “nhạt nhẽo”. Như thầy nói rằng thế hệ trẻ hiện tại chỉ có một vài cá nhân sống “dữ dội” mà thôi, chứ không phải là cả một thế hệ “dữ dội“. Vậy nên câu hỏi này tôi nghĩ cần phải đặt ra cho tất cả chúng ta, những con người trẻ đang ở đây đó là: “Chúng ta đang sống như thế nào?”

Người trẻ và sự học?

Đây là vấn đề khiến tôi cực kỳ trăn trở và đau đầu. Bởi vì có lẽ như sự học với thế hệ trẻ ngày nay chỉ dừng lại ở mức học trên trường. Còn lại thì không nhất thiết phải học nữa. Tại sao kỳ vậy? Lý do gì mà thế hệ của tôi ngày nay coi sự học chẳng hề quan trọng chút nào cả?

Chúng ta chờ ngày giáo dục làm một cuộc cách mạng thì mới chịu thay đổi cái sự học của mình ư? Tôi nghĩ rằng để thay đổi giáo dục, thì cần phải hỏi đến những nhà lãnh đạo ở trên. Nhưng để thay đổi sự học, thì có nhất thiết phải cần đến họ hay không? Hay chỉ cần nó xuất phát từ mỗi cá nhân chúng ta ở đây? Một cánh én không làm nên mùa xuân. Nhưng một cánh én có thể báo hiệu rằng mùa xuân đang đến. Và khi đó sẽ có thêm nhiều cánh én nữa góp sức lại để kéo mùa xuân đến đây. Vậy thì bạn lựa chọn làm cánh én hay chỉ mãi quanh quẩn ở đâu đó chờ mùa xuân đến?

Một vấn đề nhỏ khác nữa đó là có một bạn trẻ đứng lên hỏi rằng: “Em muốn theo ngành giáo dục, đào tạo về kỹ năng sống. Ngoài những thứ như đam mê, nhiệt huyết, cái tâm này nọ thì em còn cần gì nữa thưa thầy?” Và câu trả lời của thầy khiến tôi phải bừng tỉnh về mọi mặt: “Thường khi đã làm nghề này, ít khi nào tôi nghe người ta nói tập trung vào việc dạy lắm, mà thường người làm giáo dục sẽ tập trung vào việc học hơn.” Quả thật là bản thân người làm giáo dục mà chỉ quan tâm đến việc dạy thì họ chỉ được gọi là những “thợ dạy” mà thôi. Còn một nhà giáo dục thật sự sẽ quan tâm đến việc “tu thân” của mình, để rồi từ đó mới có thể giúp đỡ, khơi gợi, truyền cảm hứng cho học trò của mình được. Vậy nên câu nói đó khiến tôi băn khoăn, có mấy ai đã và đang theo cái nghiệp giáo dục này mà thật sự chú tâm đến “việc học” của mình? Ngay kể cả trong lớp tôi (tôi học chuyên ngành sư phạm Anh) thì bạn bè đồng trang lứa của tôi cũng còn hồn nhiên và ngây thơ lắm. Có lần vu vơ tôi hỏi bạn có hay đọc sách không? Bạn bảo đọc làm gì? Không có thời gian cho việc đó. Tôi nghe mà đau nhói. Tôi nghĩ, đành là nền giáo dục hiện nay đối xử vẫn chưa công bằng với giáo viên, thì it nhất tự bản thân mỗi giáo viên cũng phải công bằng với học trò của mình chứ? Cả bản thân mình còn chưa tôi luyện được thì làm sao mà dám đi dạy học trò mình? Thầy Giản Tư Trung có nói với tôi rằng: “Một bác sĩ dở giết chết một mạng người. Còn một ông thầy dở giết chết cả một thế hệ.”Vậy nên tôi nghĩ có lẽ tất cả chúng ta, kể cả tôi ở đây cần phải tự ngẫm lại “sự học” của chính mình mới được.

Người trẻ ngày nay thiếu hoài bão và lý tưởng sống?

Hồi xưa tôi cũng chẳng quan tâm đến cái gọi là hoài bão và lý tưởng sống. Và kể cả những năm gần đây, dù đã làm những công việc có ý nghĩa trong cuộc đời mình, tôi cũng không biết được thế nào là cái hoài bão và lý tưởng sống mà cha anh ta để lại nó như thế nào.

Mãi cho đến hai ngày vừa qua mới là ngày tôi thấm thía nhất những khái niệm ấy. Tôi nhận ra rằng hầu như tất cả những bạn trẻ tôi gặp qua đều chỉ có những suy nghĩ riêng về bản thân mình. Họ thiếu đi “cái chung” trong “cái riêng” của họ. Họ không nghĩ rằng những gì mình làm có thể gây hậu quả hay có tác động gì khác đến đất nước của mình? Thôi thì năm xưa ông cha lo giữ nước nên có hoài bão. Thời nay là thời bình rồi, việc gì mà mình phải lo mấy cái chuyện “vác tù và hàng tổng” ấy làm gì?

Hồi xưa tôi mà nghe những điều này thì tôi chắc cũng bỏ qua. Nhưng bây giờ khi nghe những điều này tôi lai thấy lo và chột dạ. Bạn ơi, Việt Nam mình đã trải qua 40 năm thời bình rồi đấy. Mà cho đến hiện tại, cũng chỉ những người trẻ từ 40 năm trước đang nỗ lực cố gắng kéo đất nước ta đi lên. Thế còn chúng ta đang làm cái QUÁI QUỶ GÌ VẬY? Tại sao những người từ 40 năm trước vẫn chưa thể nghỉ ngơi mà vẫn phải chiến đấu mỗi ngày để vực dậy đất nước? Tại sao không phải là chúng ta mà lại là họ? Tại sao nhắc đến những người làm thay đổi đất nước không có lấy tên một người trẻ nào vậy? Tại sao, và tại sao chúng ta lại không còn nghĩ gì về đất nước của mình nữa? Có phải do chúng ta bất mãn với thời cuộc không? Bạn tôi ơi, hãy bất mãn với thời cuộc nhưng mong bạn hãy yêu lấy đất nước của mình. Nó không có tội gì cả. Cái bạn cần làm không phải là bất mãn chế độ, cái mà bạn cần làm là góp 1 phần thay đổi nó để đất nước của mình được tốt hơn bạn tôi à.

Chỉ chừng 10-20 năm nữa thôi những con người kia rồi cũng sẽ phải nhường lại vị trí lãnh đạo cho chúng ta. Vậy thì với một cái thế hệ thiếu hoài bão và lý tưởng sống, đất nước ta sẽ đi về đâu? Tu thân – Tề gia – Trị quốc – Bình thiên hạ. Tôi không ngăn cấm các bạn lo cho bản thân mình trước. Nhưng bạn hãy lo cho đất nước nữa. Nhanh chóng tu thân vững mạnh để mà còn Trị quốc nữa. Đừng thờ ơ nữa, đừng đứng bên lề nữa, hơn bao giờ hết Đất nước này đang cần bạn. Cần nhiều lắm. Bởi vì thế hệ cha anh đang để lại cho thế hệ trẻ chúng ta một di sản với:

– Rừng bị tàn phá nặng nề với một tốc độ khủng khiếp

– Nền kinh tế phụ thuộc vào việc bán tài nguyên thô

– Vài triệu tấn bùn đỏ phải xử lý ở ngay trên nóc nhà

– Một món nợ nước ngoài 50 tỷ USD và còn tiếp tục tăng

– Một xã hội khủng hoảng về niềm tin trầm trọng

– Một nền giáo dục đào tạo ra những con người thụ động, không có tư duy độc lập

– Một nền khoa học kỹ thuật và nghiên cứu thuộc hàng thấp nhất thế giới

v.v…..

– Trích bài Cảm ơn thế hệ đi trước của anh Đỗ Trần Bình Minh

Nói như vậy không có nghĩa là họ vô trách nhiệm và đổ hết lên chúng ta đâu. Thế hệ của họ cũng đã làm được rất nhiều thứ cho đất nước này như đã hy sinh mình để mang lại thống nhất cho Tổ Quốc, đã góp phần đưa cái tên Việt Nam hiện diện trên trường thế giới, đã vực dậy nền kinh tế khó khăn của đất nước. Nhưng bên cạnh đó cũng có những người trong thế hệ của họ đã góp 1 phần vào việc để lại di sản này cho chúng ta. Rừng vàng đã hết rồi. Biển bạc cũng chẳng còn. Vậy chúng ta còn lại gì? Chúng ta không còn gì cả. Chính vì thế, chúng ta còn lại tất cả. Bây giờ chúng ta chỉ có một con đường để đi mà thôi, những gì chúng ta có là tri thức và bản lĩnh của mỗi người, để vực dậy đất nước này. Bạn có thể làm gì để góp một phần vào sự nghiệp vực dậy và đổi mới đất nước này?

Sinh viên, và những nỗi băn khoăn, trăn trở?

Gửi các bạn thế hệ của tôi. Tôi biết rằng các bạn đang lạc lối, mất định hướng. Tôi biết rằng các bạn vẫn đang loay hoay tìm cho mình một lối đi. Tôi biết chứ. Nhưng các bạn có than thở, trách móc, oán khóc đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Vậy thì có nhất thiết phải ngồi khóc mãi nữa không?

Hôm qua có một bạn nữ phát biểu trong buổi hội thảo Sáng tạo vì khát vọng Việt rằng: “Tại sao các doanh nghiệp cứ yêu cầu tụi em phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm? Tụi em mới ra trường thì làm gì có kinh nghiệm đó? Tại sao lại đối xử với tụi em như vậy?”. Bạn nói, và khóc, có vẻ như bao ấm ức và thất vọng bao lâu nay bạn đã không kiềm được nữa rồi. Tôi thương và cảm thông cho bạn ghê gớm. Nhưng tôi cũng buồn và thất vọng ghê gớm. Nếu là tôi, tôi cũng chẳng dám nhận bạn vào làm việc. Vì cuộc đời chỉ mới khó khăn, thử thách chút ít như vây mà bạn đã không thể chịu nổi rồi, vậy thì làm sao bạn có thể làm được điều gì to tát hơn nữa cho đất nước của mình? Xin trích lại câu nói của anh bạn tôi, cũng đi dự 2 buổi vừa qua: Xưa, có Chí Phèo xin “Ai cho tôi lương thiện?”, thời nay có sinh viên A xin: “Ai cho tôi vốn để làm ăn?” – sinh viên B xin: “Ai cho tôi kinh nghiệm để nộp đơn xin việc?” – sinh viên C xin: “Ai cho tôi tiền để trang trải cuộc sống?”… Ai cho được các bạn đây? Với một thế hệ còn tồn đọng mãi tư duy xin-cho thì chắc sau này mọi thứ đều phải đi xin từ người khác mà thôi.

Tôi biết rằng bạn có nỗi khổ của riêng mình, nhưng thật ra ai cũng có nỗi khổ của riêng mình cả. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta bớt oán trách và than khóc rồi. Đã đến lúc chúng ta phải đứng dậy và đối mặt với nghịch cảnh khó khăn đi. Đất nước trông chờ vào chúng ta. Thế hệ tiếp theo trông chờ vào chúng ta. Chúng ta chẳng còn gì cả, thế nên chúng ta còn tất cả. Nếu bạn muốn, bạn sẽ tìm cách. Nếu bạn không muốn, bạn sẽ tìm lý do.

Có một thực tế – xin thứ lỗi vì tôi phải dùng từ hơi nặng – mà tôi muốn “đập thẳng” vào mặt các bạn đó là việc bạn làm sinh viên hay việc bạn ngồi vào giảng đường Đại Học nó chẳng có gì oai hùng cả đâu. Tôi biết là bạn đã bỏ công, bỏ sức nhiều lắm để thi vào Đại Học. Tôi cũng thế mà thôi. Hồi xưa tôi cũng tự mãn khi mang mác sinh viên một trường Đại Học có tiếng lắm chứ. Nhưng thật sự tôi thấy rằng tất cả những thứ đó chỉ là một tấm áo khoác ở bên ngoài mà thôi. Trong khi thật ra, chúng ta chẳng khá hơn nhiều từ ngày bước vào Đại học cho đến khi ra trường nếu chúng ta cứ đi theo một lộ trình mà họ đã vạch sẵn cho chúng ta trong 4 năm đâu. Đó là bởi vì ta cứ an phận rằng có tấm bằng Đại Học thì cuộc đời mình rộng mở. Đáng tiếc, nó chẳng giúp ích được gì cả đâu. Tôi tâm đắc một ý của thầy Giản Tư Trung đó là: “Học không phải vì bằng cấp, mà học vì đẳng cấp của mình.” Vậy có mấy ai trong chúng ta học vì “đẳng cấp” của mình? Hay chỉ an phận học vì một tấm bằng để có công việc kiếm sống?

Cuộc chiến châu chấu đá voi? Làm sao để châu chấu thắng voi?

Nói chung tôi không có kiến thức, và đủ trình độ để bàn về vấn đề này. Nhưng tôi biết rằng trong mắt tôi Việt Nam hiện tại vẫn là Châu Chấu mà thôi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng chúng ta không bao giờ có thể thành Voi được. Muốn thành Voi hay không đều dựa vào cá nhân mỗi người trong xã hội này. Những con người hoàn toàn tin rằng Việt Nam có thể ghi danh mình lên trên bản đồ thế giới, không chỉ còn nhờ 2 cuộc cách mạng vĩ đại nữa, mà còn ở nhiều lãnh vực khác hơn.

Tôi tâm đắc với lời chia sẻ của doanh nhân Liên Phương trong buổi hội thảo: “Tại sao ai cũng nói hiện tại Việt Nam khó khăn, kinh tế trì trệ, khó mà kinh doanh được, vậy mà vẫn cứ tiếp tục bám trụ vào nơi này để mà kinh doanh. Thế tại sao ở Singapore điều kiện thuận lợi hơn, ta lại không kinh doanh ở đó, hay ở những nước khác cũng vậy? Tại sao chỉ có Singapore hay các nước khác vào Việt Nam kinh doanh mà thôi? Phải chăng là chúng ta yêu nước à? Muốn bám trụ với đất nước à? Hay là vì chưa bao giờ ta nghĩ rằng Việt Nam có thể vươn xa ra ngoài thế giới?”

Tôi nghĩ đây là một điều mà tất cả chúng ta cần phải dành thời gian để suy ngẫm về điều đó. Bao nhiêu năm qua, những người Việt nổi tiếng trên trường thế giới đa phần lại chẳng phải người sinh ra và lớn lên ở đất Việt, như giáo sư Ngô Bảo Châu hay bộ trưởng Đức gốc Việt Philip Rosler chẳng hạn. Có phải chăng chúng ta chưa bao giờ dám nghĩ xa hơn chính bản thân mình? Có phải chăng chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng cái đất nước này có cơ hội được 1 lần sánh vai cùng các cường quốc năm châu như ước nguyện của Bác?

Tôi không phải doanh nhân, cũng chẳng phải nhà tư tưởng, nên tôi cũng chưa biết cách làm thế nào để châu chấu thắng voi được cả. Nhưng tôi biết có những người đang nỗ lực thực hiện công cuộc đó. Và tôi một lòng ủng hộ họ. Bằng một cách thiết thực nhất đó là làm tốt những công việc hiện tại của tôi. Bằng cách trăn trở, suy tư nhiều hơn nữa về thế hệ trẻ, về đất nước của mình. Và bằng cách tin rằng một ngày nào đó tôi và những con người mang hoài bão và lý tưởng về một Việt Nam hùng cường sẽ biến điều này trở thành hiện thực.

Gandhi có nói rằng: “Bạn phải trở thành sự thay đổi mà bạn mong muốn thấy trên thế giới này.” Chưa bao giờ tôi thấy nó đúng và thực tế như trong hoàn cảnh hiện tại của đất nước mình. Mỗi người Việt Nam, và đặc biệt là chúng ta – những người trẻ, phải tự trở thành tác nhân thay đổi thì mới có thể giúp đất nước này đi lên được…

Nói chung chốt lại, sau tất cả những gì tôi chia sẻ, tôi chỉ mong muốn mỗi người chúng ta hãy tự thay đổi bản thân mình trước. Nếu muốn thay đổi thứ gì đó lớn lao, thì trước tiên phải bắt đầu từ những cái nhỏ nhất. Chính bản thân từng người chúng ta khi sống tốt đẹp hơn, một cách nào đó sẽ giúp xã hội tốt đẹp lên.Chúng ta hãy luôn tâm niệm bài học “Thay đổi đến từ TÔI”. Cứ mỗi cá nhân như vậy sẽ như giọt nước lan tỏa tâm vòng tròn của mình ngày một rộng hơn, rộng hơn và rộng hơn.

Một đôi điều trăn trở muốn sẻ chia cùng những người bạn thuộc thế hệ trẻ của tôi… nguồn:

Nguồn:dinhhaidang

Copyright © 2017 Xuân Hải Ml